Với nụ cười dễ mến trên môi,ông bác sĩ ra hiệu cho vợ bệnh nhân rồi tiến ra phía cửa. Người đàn bà hiểu ý.
Ra đến hành lang, ông nghiêm mặt và nói bằng giọngthông cảm :
" Thưa bà, đây thực là một bổn phận không thể thoái thoát. Chao ôi, tôi phải trình bày sự thật với bà..ông nhà...."
"Nguy lắm sao?" Bà vợ hỏi.
"Thưa bà " Ông ta nói: "Rất tiếc là....tình trạng đã đến lúc...cần phải nhìn thẳng vào sự việc..."
"Chúa ơi, bộ bác sĩ muốn nóilà ..."
"Không phải đâu, chưa cần phải cuống lên như thế...nhưng có thể nói là ...có thể nói là trong vòng ba tháng. Phải, chừng ba tháng nữa..."
"Không còn cách gì sao?"
"Thưa bà, Bà cũng biết là không có bất kỳ một giới hạnnào đối với Chúa ; nhưng, với những gì mà nền khoa học nghèo nàn của chúng ta cho phép đánh giá thì...Tôi xin nhắc lại tối đa là ba tháng. Phải, ba tháng "